Tuesday, December 21, 2010

WELCOME TO TINA'S TINY LITTLE WORLD!!!!

Chào mừng các bạn đến với blog của mình.

Mình tên Ngọc Anh, nhưng từ bé đến lớn, bố mẹ và bạn bè thích gọi bằng cái tên cúng cơm Ti vì lúc nào cũng bé tí ti. Lớn lên đi du học nên chắp 2 cái tên lại với nhau thành TiNA cho bạn bè nó dễ phát âm :)

Chẳng là mình bỏ blog lâu lắm rồi, từ trước khi Yahoo360 bị dẹp cơ. Đợt này vừa tốt nghiệp xong, dỗi dãi và nghèo (mà thật ra do nghèo là chính) nên ngồi nhà mày mò tập nấu ăn lấy. Lên mạng tra cứu recipe mới biết đến WTT, chị Rùa KT, cô Liên Ròm, chị Linh Kokotaru. Mình học được rất nhiều điều bổ ích từ blog của mọi người nên lập ra blog này chủ yếu để 1 phần là cảm ơn mọi người, 1 phần là chỗ mình trả bài cho các cô, các chị, 1 phần cũng để lưu lại cái thời cháu nó còn tập tẹ biết đi, sau này lưu truyền cho con cháu

Ngày bé, Tina ở nhà với bà là chính vì mẹ đi làm và công tác xa suốt. Mẹ Tina là con người của công việc, việc trong nhà đã có trợ thủ đắc lực là bà ngoại. Thế nên Tina được nuôi dạy để trở thành người năng động và hiện đại giống mẹ, việc chợ búa ít khi phải đụng đến, có thì chỉ làm chân sai vặt của bà. Được cái là Tina có cái tính tốt, ai đã nhờ thì mình ko nề hà gì cả. 6 tuổi, tết được bà sai rửa rau, thế là trời rét căm căm cũng ngồi rửa rau ngoài trời cạnh cái giếng, ngâm nga đến 2h đồng hồ mới rửa hết đống rau sống. Lớn rồi bận học thêm học nếm, chuyện bếp núc gác lại để dành thời gian học toán, học văn, TA,... Chỉ có mỗi bố là thỉnh thoảng vẫn nhắc: "Con gái họ Đoàn là lớn lên phải 'đảm đang tôm rang hành mỡ'" nhưng mà hồi đó nghĩ bố chỉ lắm chuyện.

Đi du học thì cũng phải tự nấu ăn nhưng mỗi bữa chỉ bát cơm miếng thịt miếng rau rồi phóng lẹ đến lớp. Xa mẹ sớm nên là cái gì cũng phải tự học, làm hỏng thì lại tự an ủi, ngồi lủi thủi bốc ăn, nghĩ chuyện lần sau phục thù. Học hành xong xuôi lại cuốn gói rời xứ Hawaii thiên đường, vào nhập hội ở New York bân bẩn, xâu xấu. Chắc cái chuyện bếp núc sẽ còn được cất trên giá cao một thời gian dài nữa nếu mình đã kiếm được việc. Thời buổi recession, hầu bao ai cũng lép kẹp. Hồi trước ở Hawaii còn được đi làm trong trường, lương 3 cọc 3 đồng nhưng cũng đủ nuôi thân. Hè đã cố đi làm overtime thật nhiều, dành dụm từng xu mà vẫn ko lại được mức ăn tiêu ở NY. Thôi đã cố thì cố nốt, mong kiếm được cái việc nhanh nhanh để còn mua đồ nghề về tập tành phục vụ cái tâm hồn ăn uống của bản thân, và ko phải reject những vụ đàn đúm bạn bè, được thử những món ngon, của lạ. Giờ thì stick tạm với những món rẻ tiền, no lâu đã nhé :)

Ôi, khai trương blog mới mà cứ nói chuyện đâu đâu. Thôi, Tina chúc mọi người một mùa giáng sinh vui vẻ nhé.

No comments:

Post a Comment